An Đạo Kinh vốn là kẻ vô tình, lúc này thấy bộ dáng của Lục Cô Chiêm,
không biết làm sao cũng thở dài một tiếng.
Dương Túc Quan rùng mình, nhớ tới lời của gã bộ khoái ban ngày thì nghĩ
ngợi:
- Bộ khoái nọ nói có một khâm phạm quan trọng chết ở đây, ắt hẳn là người
này.
Giải Thao mắt nhìn ngôi đình, nói :
- Lục gia, rốt cuộc đại anh hùng nọ chết như thế nào? Bị người ám toán
sao?
Lục Cô Chiêm lắc đầu nói:
- Không phải, hắn bị người vây công mà chết.
Giải Thao ngạc nhiên nói:
- Vây công? Là ai lớn gan như vậy?
Lục Cô Chiêm ngẩng đầu nhìn lên trời, cười khổ:
- Người can đảm như thế, há chỉ một hai...
Dưới ánh sao, chỉ thấy y xuất thần thật lâu, ngơ ngẩn nói:
- Đêm đó tuyết lớn bay tán loạn, huynh đệ trong sơn trại không rõ sinh tử,
chỉ còn lại có hai người, ta cùng Long Đầu đại ca. Đại ca bị người đánh một
chưởng, chỉ còn một hơi thở mong manh, ta mang hắn mở đường máu chạy