An Đạo Kinh thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài:
- Khi đó nơi ngực ngươi cũng trúng một chưởng! Hình như là của Tiên Hạc
đạo trưởng, không ngờ ngươi vẫn còn ngoan cố.
Lục Cô Chiêm sầu cười thảm, nói:
- Nếu không đứng vững, sao có thể báo thù thay đại ca?
An Đạo Kinh lắc đầu nói:
- Chưởng đó quá nặng, ngươi đã gượng dậy không nổi.
Hai mắt Lục Cô Chiêm bạo xạ tinh quang, lạnh lùng thốt:
- Gượng dậy không nổi? Lục Cô Chiêm ta có gì mà không nổi!
An Đạo Kinh cười hắc hắc, còn muốn nói tiếp nhưng thấy sắc mặt bất thiện
của Giải Thao đành ngậm miệng.
Lục gia trầm mặc một lát, lại nói:
- Đêm đó tuyết lớn đổ ào ào trong không gian im lắng, những bông tuyết
trắng xóa không ngừng bay vào đình, đều bị ta máu trên người chúng ta
nhuộm đỏ. Long Đầu đại ca dựa vào lòng ta. Mắt thấy hắn không được, ai
ngờ tặc tử còn nhảy vào muốn chiếm tiện nghi, lợi dụng lúc người gặp khó
khăn, quân vô sỉ. . .
An Đạo Kinh lắc đầu nói: