xẻ năm xẻ bảy, thật không hiểu làm sao ngươi có thể hợp lại.
Giải Thao nghe hắn nói khó nghe, tuy biết là sự thật nhưng vẫn cả giận
quát:
- Ngươi câm mồm cho ta!
Hắn lại sợ đầu lĩnh thương tâm thêm, vội chuyển hướng câu chuyện, hỏi:
- Sau đó thì sao? Rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì?
Lục Cô Chiêm thở dài:
- Đêm đó tình thế nguy cấp, tặc tử muốn chiệm tiện nghi, ta thấy chúng lớn
mật, liều mạng giết vài người, đám còn lại sợ hãi thối lui. Long Đầu đại ca
thấy toàn thân ta đầy máu thì thở dài nói: “Cô Chiêm, thực xin lỗi ngươi,
còn trẻ mà đã theo ta chịu khổ”
Ta lớn tiếng nói: “Đại trượng phu chết trận sa trường, lấy da ngựa bọc thây
vốn là bản sắc anh hùng! Có cái gì mà lỗi hay không”
Long Đầu đại ca cười khổ một trận, thở dài: “Ai. . . Ngươi thật sự là tuổi trẻ
tài cao. . .”
Hắn xuất thần thật lâu mới thấp giọng nói: “Cô Chiêm a. . Năm đó nếu ta
ngoan ngoãn làm đạo sĩ, không vào kinh đi thi, sau này không làm nhiều
việc, trăm họ thiên hạ sẽ không lầm than. . . Ngươi nói. . có phải ta đã làm
sai hay không?
Giải Thao cảm thấy kỳ lạ, hỏi: