chạm xuống thì xem là thua.
Dương Túc Quan sửng sốt hỏi:
- Nếu y phục trên người đụng xuống?
Lục Cô Chiêm nói :
- Vẫn tính là thua, dù vạt áo cũng không thể chấm đất.
Mọi người thấy chỗ này cách đình nọ tới vài chục trượng thì không thể
tưởng tượng nổi. Lục Cô Chiêm thấy bọn họ kinh ngạc liền mỉm cười:
- Thiên hạ tuy lớn nhưng tin rằng không ai luyện được khinh công cao cỡ
như thế. Vì thế ta có một chỗ ngoại lệ. Người thi ở giữa không trung, dẫm
lên vài cây độc châm của Bách Hoa tiên tử vẫn tính là hợp lệ, thế nào?
Mọi người thấy ngân châm sắc bén, nếu ngang ngược dẫm lên thì chắc chắn
sẽ bị chọc thủng lòng bàn chân, huống chi chúng còn được bôi kịch độc, bị
đâm thì tánh mạng thật sự khó lường. Cả đám nhịn không được nghị luận
sôi nổi.
Dương Túc Quan ho khan một tiếng:
- Được! Tại hạ liều mạng bồi tiếp quân tử. Lục tiên sinh sẽ vào trường đấu
chăng?
Lục Cô Chiêm cười ha hả nói:
- Nếu ta thi với ngươi, chẳng phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ta là người công
chính, tuyệt không khi dễ người.