- Ta nên nghĩ phương pháp đánh tráo thứ này. Nếu kế không thành thì kéo
dài thêm một chút thời gian cũng tốt.
Lục Cô Chiêm nhìn ra dụng ý của chàng, nói:
- Không dám làm phiền Dương huynh đệ! Chỉ là vài bước đường, hãy để ta
ra sức!
Nói xong roi ngựa trên tay vung lên, nhắm thẳng cuộn da dê trên tay Dương
Túc Quan. Chàng liền xoay người né tránh, tiếp theo rút kiếm khỏi vỏ muốn
chém đứt roi ngựa. Ai roi ngựa uốn mình trên không trung như linh xà tránh
thoát mũi kiếm, đầu mũi roi ngẩng lên như một con độc xà.
Roi ngựa khẽ đong đưa, vù một tiếng cuốn dọc theo thanh kiếm trên tay
Dương Túc Quan. Dương Túc Quan kinh hãi thầm nghĩ:
- Đây là tiên pháp gì mà lợi hại như thế!
Chàng vội nhảy về sau, trường tiên lại duỗi đứng như một cây trường
thương mãnh liệt chọc thẳng tới trước mặt. Dương Túc Quan định né tránh
thì trường tiên đột ngột chuyển hướng quấn lấy da dê, tiếp theo giật lại một
cái nhanh tuyệt luân thu về.
Dương Túc Quan biến sắc, đang muốn truy theo thì Lục Cô Chiêm cười
nói:
- Ngươi đừng đa tâm! Không phải ta muốn lấy đồ của ngươi.
Trường tiên lại vung ra. Chỉ thấy tấm da dê vững vàng bay về phía trước,
nhẹ nhàng rơi xuống bàn đá trong đình.