Đám người Cẩm Y Vệ thấy Lục Cô Chiêm vung tay một cái đã đưa da dê
tới bàn đá cách mấy chục trượng, tiên pháp thông thiên như thế thì hoảng sợ
không thôi. Dương Túc Quan cũng sợ hãi thầm nghĩ:
- Võ công của người này cao thâm khó lường, chỉ sợ không dưới Linh Định
sư huynh. May là không phải tỷ thí với hắn, nếu không chưa động thủ đã
biết thắng bại.
Đang còn nghĩ thì Giải Thao tiến đến nói:
- Tại hạ Hỏa Nhãn Toan Nghê Giải Thao, đến xin lĩnh giáo thần công của
Dương lang trung Thiếu Lâm!
Nói xong cởi giày đi chân trần trên mặt đất.
Dương Túc Quan không rõ hành động của hắn, đang định hỏi thì Giải Thao
nhẹ nhàng nhảy lên, không ngờ với bàn chân trần đứng trên một cây ngân
châm. Ngân châm sắc nhọn như thế mà Giải Thao chỉ với ngón chân cái
đứng vững vàng trên mũi châm, không thấy chảy máu mà như cưỡi trên
ngọn gió.
Khinh công của Giải Thao vừa lộ đã uy trấn đương trường, thoáng chốc
mọi người vô cùng bội phục lớn tiếng khen hay.
Dương Túc Quan cũng cả kinh thầm nghĩ:
- Khinh công của người này cao như thế, ta làm sao để thắng hắn?
Xem ra Giải Thao tu luyện ngoại môn mã bộ công phu, ngân châm mới
không thể xuyên thủng bàn chân. Dương Túc Quan muốn làm theo thì vạn
lần không được.