- Đại nhân, ngài vì lão bá tánh Lương Châu quanh năm bôn tẩu. Thật sự
đáng kính, tin đồn bên ngoài, xin người chớ để ở trong lòng.
Ngũ Định Viễn cảm thấy vui vẻ, gật đầu nói:
- Huynh đài quá lo lắng, Ngũ mỗ không phải hạng nhỏ mọn như vậy. Nói
thực nha môn chúng ta thẹn với lão bá tánh, không được trách bọn họ.
Người nọ cười ha hả, nói:
- Ngũ bộ đầu thực là sảng khoái, tiểu nhân là Tâm Nghi. Không có đồ tốt
hiếu kính lão nhân gia, chỉ có chút thịt dê nướng xin người nếm thử! Vừa
nói đem những xâu thịt dê mới nướng, dùng giấy dầu gói lại một bọc lớn.
Ngũ Định Viễn không nhận nhưng người bán hàng rong kia không chịu, lớn
tiếng nói:
- Nếu ngũ bộ đầu không nhận, là xem thường tiểu nhân!
Ngũ Định Viễn thấy tâm ý chân thành của hắn đành đáp ứng nhận.
Trở lại nha môn, Ngũ Định Viễn mở gói thịt. Chỉ cảm thấy mùi thơm nức
mũi, thịt dê tươi mới liền ướp hương liệu Tương Du nướng thành, tỏa mùi
cay nồng hấp dẫn.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Lão bách tính biết ta ra sức làm việc, không uổng ta bôn ba khổ cực mấy
năm này!