Hắn rời thành đã lâu, trong tâm chỉ có công sự, ngày đêm không nghỉ chạy
về Tây Lương Thành, khi trở lại nha môn thì ánh đèn đã rực rỡ ban đêm.
Hắn gọi thủ hạ dò hỏi qua vụ án. Chỉ thấy chúng quan sai đều ủ rũ, sự tình
không hề tiến triển.
Thứ nhất là tìm không được Tề Bá Xuyên. Thứ hai là tra không ra người hạ
thủ, thứ ba còn không biết mục đích hành hung.
Công sự bế tắc, Ngũ Định Viễn một mình tản bộ trên đường, tới gần Yến
Lăng tiêu cục khi, chỉ nghe đám hàng xóm bàn tán sôi nổi về tiêu cục:
- Đây là Yến Lăng tiêu cục có ma! Ngươi nhìn bên trong âm khí um tùm,
khiến nhiều người rất sợ hãi!
- Không biết đám quan phủ giá áo túi cơm đang làm gì nữa? Xảy ra chuyện
lớn như vậy mà không thấy bọn họ bắt người.
- Đúng vậy! Suốt ngày ăn hiếp lão bá tánh chúng ta, gặp phải kẻ hung đồ thì
toàn bộ làm rùa đen rút đầu!
Ngũ Định Viễn nghe bọn hắn thêm mắm thêm muối mắng người trong nha
môn một trận, không giống trước đó vài ngày cung kính cung kính. Trong
lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thở dài đi vào một tửu điểm nhỏ, kêu hai đĩa
thức ăn uống rượu một mình.
Hắn uống một bầu rượu. Đang khi mang theo ba phần men say trở về nha
môn, bỗng nhiên có một người gọi lại:
- Ngũ bộ đầu xin dừng bước!
Ngũ Định Viễn gấp rút xoay người. Chỉ thấy là một kẻ bán thịt dê rong ruổi.
Người kia nói: