Chỉ Quan thở dài một tiếng, lấy ra một cái túi gấm rồi nói:
- Nếu ngày sau thí chủ gặp phải sự tình hung hiểm, xin cứ mở túi gấm này,
có thể giữ được tánh mạng.
Lão liền đem túi gấm giao vào trong tay Ngũ Định Viễn, lại nói:
- Phương đại hiệp thực hoan hỉ với cái tâm hiệp nghĩa của thí chủ, đặc biệt
muốn ta đến chỉ dẫn ngươi, coi như là một chút tâm ý của chúng ta.
Ngũ Định Viễn thấy hòa thượng kia thà chết không nói, thở dài nói:
- Nói rất nhiều chẳng qua chỉ là một túi gấm? Đại sư bất cận nhân tình như
thế, thật sự khiến người cười chê.
Chỉ Quan chắp tay trước ngực nói:
- A Di Đà phật, vậy ra lão nạp đã làm điều thừa. Thí chủ nếu không cần túi
gấm này, ta thu hồi lại là xong.
Ngũ Định Viễn thần sắc an nhiên của lão, thầm nghĩ:
- Chỉ Quan hòa thượng lòng dạ từ bi, mặc dù không biết trong hồ lô của lão
bán thuốc gì nhưng ắt hẳn không gia hại ta, ta cần gì phải đắc tội với lão
đây?
Hắn vội vàng chắp tay, áy náy nói:
- Đại sư chớ trách, ta một lòng nghĩ tới vụ án, lời lẽ có điểm thất lễ.
Tuy không biết túi gấm có diệu dụng gì, nhưng nghĩ đến hảo ý của Chỉ
Quan thì hắn liền thu vào trong ngực.