- Mọi người bảo vệ công chúa!
Chúng quân sĩ vội tụ họp quanh vây chiếc xe của công chúa. Lão bá tánh
thấy có người hành thích nàng thì hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Già trẻ
lớn bé hoảng loạn thành một đống, nhất thời tiếng khóc rung trời.
Hà đại nhân là quan văn yếu đuối, bị trường diện này bị dọa hãi hùng khiếp
vía, nhất thời không biết xử lý thế nào.
Lư Vân ở xa xa thấy thích khách tháo chạy, liền phi thân nhảy xuống đuổi
theo.
Huyện quan Lưu Chương Nhân đứng ngay tại trận, hai chân không ngừng
phát run. Chỉ thấy Tiết Nô Nhi nhào tới nhấc bổn thân hình hắn lên, the thé
giọng nói:
- Chúng ta sớm biết thằng nhãi ngươi không phải thứ tốt lành! Không ngờ
dám cấu kết phản tặc, muốn chết sao?
Lập tức liền sai người bắt trói huyện quan. Lưu Chương Nhân run rẩy khóe
miệng, lẩm bẩm:
- Hết rồi... Quan lộ của ta đã dừng... Sao ta lại gặp vận xui như thế...
Tần Trọng Hải thấy trên đường hỗn loạn. Nếu có kẻ thừa cơ làm loạn thì
hỏng bét, lập tức giơ đao quát:
- Chúng tướng quan nghe lệnh, tức tốc bảo vệ công chúa ra ngoài thành!
Vài tên phó quan vội vàng lên ngựa, chỉ huy năm nghìn binh mã vây quanh,
kẹp ngọc liễn của công chúa ở giữa khẩn cấp lui ra ngoài thành. Hà đại