công chúa ngày sau bình an vui vẻ, sớm sinh quý tử, chính là tâm nguyện
của chúng ta.
Hắn lại liên tục dập đầu, kỳ tình chân thiết thật cảm động lòng người.
Ngân Xuyên công chúa nghe lời cầu khẩn, đột nhiên thân thể khẽ run. Tần
Trọng Hải trộm nhìn lại, thấy mi mắt nàng ửng đỏ như sắp rơi lệ, có điều
trong nháy mắt liền trấn định trở lại.
Tần Trọng Hải thấy công chúa còn trẻ mà đã có khả năng kiềm chế rất tốt,
thầm nghĩ:
- Cô này thật nhẫn nại, không phải người tầm thường.
Đang thầm khen lại nghe công chúa nói:
- Chư vị hương thân có tâm nguyện khó cầu. Bổn cung đi Tây Vực sẽ
không quên thịnh tình hôm nay.
Một lão nhân đang cầm trên tay những món lễ vật, tiến lên phía trước nói:
- Nếu không có đại ân của công chúa điện hạ, chúng ta nào còn ngày hôm
nay. Lão bá tánh bổn huyện chuẩn bị mấy ngày được chút lễ vật nho nhỏ,
xin công chúa vui lòng nhận cho.
Lưu Chương Nhân sợ công chúa cho là mình nhân cơ hội làm càn vơ vét,
vội nói:
- Công chúa xin chớ đa tâm, đây đều là chút thổ sản mang kính ý thành tâm,
tuyệt không phải mồ hôi nước mắt của bá tánh.