chém lại đây, nháy mắt đánh rơi cây cương tiêu. Chính là Tần Trọng Hải
vừa tới ra tay kịp lúc.
Lư Vân vội nói:
- Tặc nhân còn chưa chạy xa, chúng ta mau đuổi theo!
Tần Trọng Hải thấy lão bá tánh chạy tứ tán đầy đường, lúc này khó mà bắt
người. Hơn nữa nếu trúng phải kế điệu hổ ly sơn thì sợ rằng công chúa có
biến, liền nói:
- Bảo vệ công chúa quan trọng hơn, đừng đuổi theo mà trúng gian kế của
địch.
Lư Vân gật đầu. Hai người đang định rời đi, đã thấy một người ngăn cản
trên đường, lớn tiếng quát:
- Đám dân đen chết dẫm, toàn bộ không được nhúc nhích! Chưa bắt được
tặc tử thì không kẻ nào được chạy!
Chính là Tiết Nô Nhi đang nổi giận lôi đình. Lúc này lão bá tánh kinh
hoàng thất thố. Già trẻ nam nữ chen đẩy thành một đống, đều cướp đường
chạy trối chết, nghe Tiết Nô Nhi gầm thét thì càng chạy nhanh. Tiết Nô Nhi
hét lên một tiếng, thoáng chốc thân ảnh bay lên, đánh ra mấy cái bạt tai
nặng nề, khiến vài gã dân đen ngã sấp xuống đất, tiếp theo quát:
- Còn dám động một bước, bổn công công đành phải giết người!
Chúng lão bá tánh sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống, thân thể
run lên từng chặp.