Lúc này đám người Đông Xưởng kéo huyện quan kia lại, không ngừng đấm
đá. Lưu Chương Nhân hô to oan uổng nhưng không người nào để ý tới hắn.
Tần Trọng Hải cùng Lư Vân nhìn nhau. Cả hai nhíu mày, đang muốn tiến
lên ngăn cản thì thấy có một đứa trẻ nhỏ đang khóc, lại vô tình đi về hướng
Tiết Nô Nhi. Đứa trẻ này không đi cùng người lớn, xem ra bị thất lạc nên
đang tìm kiếm thân nhân.
Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt:
- Trẻ nhỏ! Đứng im đừng nhúc nhích!
Đứa bé quả thực quá non nớt, nghe Tiết Nô Nhi nói còn tưởng rằng là thân
nhân ở đó nên tiếp tục đi đến, trong miệng còn khóc nỉ non:
- Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu!
Sát khí Tiết Nô Nhi trên mặt đại thịnh, lạnh lùng nói:
- Bảo ngươi không được cử động, ngươi còn dám?
Đứa trẻ nhỏ nghe khẩu khí của lão trở nên hung dữ thì càng sợ đến khóc
lớn, hai chân không ngừng chạy loạn. Tiết Nô Nhi tay giơ Kim Luân, phẫn
nộ quát:
- Ngươi còn dám chạy!
Tiết Nô Nhi là hạng người bá đạo, trong mắt không biết dung bất kỳ một ai.
Dù là đứa trẻ nhỏ vô tri, nếu không tuân thủ quy củ thì lão cũng giết không
tha. Đứa bé kia thấy lão mặt lộ hung quang, hoảng sợ quay đầu chạy đi.
Tiết Nô Nhi cười lạnh nói: