Trường diện đang khẩn trương, chợt nghe lính truyền lệnh báo lại:
- Hà đại nhân ở ngoại thành rất lo lắng, các vị đại nhân mau đi ra bảo vệ
công chúa.
Tần Trọng Hải liền thả Tiết Nô Nhi, lạnh lùng thốt:
- Ngày sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mọi người ở chung
cho ổn thỏa, xin Tiết phó tổng quản nhớ kỹ.
Y nói rồi kéo tay Lư Vân:
- Chúng ta đi!
Lư Vân quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Nô Nhi đang nghiến răng nghiến lợi,
hiển nhiên trong lòng ôm hận, vội nói:
- Người này quỷ kế đa đoan, hôm nay tướng quân hạ nhục lão như thế, ngày
sau tất sẽ trả thù.
Tần Trọng Hải cười lạnh nói:
- Tùy lão, muốn thế nào thì Tần Trọng Hải ta phụng bồi thế ấy.
Lời còn chưa dứt, quả nhiên Tiết Nô Nhi hô lớn một tiếng:
- Tần Trọng Hải! Ngươi đứng lại cho ta !
Tiếp theo lão giơ cao Thiên Ngoại Kim Luân, hai hàng chân mày nhướng
lên tức giận nhìn hai người Tần Lư, vẻ mặt quỷ dị mơ hồ như đã thật sự nổi
giận, tùy thời sẽ ra tay giết người.