Nhất thời tình thế lại trở nên khẩn trương.
Lư Vân không biết Tiết Nô Nhi muốn sao, liền bày ra chiêu thức trong "Vô
Song Liên Quyền" chuẩn bị nghênh địch. Vẻ mặt Tần Trọng Hải lại không
quan tâm, chỉ nhún vai quay đầu mà đi.
Tiết Nô Nhi vô cùng cuồng nộ, quát to một tiếng:
- Tần Trọng Hải! Ngươi khi nhục ta như thế, còn muốn bỏ đi như vậy?
Ngươi xoay người lại cho ta, mọi người đánh giết một hồi.
Tần Trọng Hải ngáp một cái, vẫn không thèm quan tâm mà chỉ lo đi phía
trước. Tiết Nô Nhi tức giận đến xanh mặt, run giọng nói:
- Gã họ Tần, ta muốn ngươi phải hối hận một đời này!
Trên tay lão vận kình, muốn ra chiêu giết người. Lư Vân lấy làm kinh hãi,
vận khởi Vô Song Liên Quyền muốn tiến lên tiếp chiêu. Tần Trọng Hải liền
kéo hắn lại, tiếp theo xoay người nghiêng mắt nhìn về Tiết Nô Nhi, lạnh
lùng thốt:
- Họ Tiết kia, ngươi có biết tại sao Lưu Kính đại nhân làm được tổng quản,
riêng ngươi vĩnh viễn chỉ là một phó thủ chăng?
Trong tình thế hung hiểm không ngờ hắn nói lời ấy, Tiết Nô Nhi không khỏi
ngẩn ra, cất giọng the thé:
- Chuyện của Đông Xưởng ta, không cần ngươi quan tâm! Ngươi rút đao ra,
chúng ta đánh cho sảng khoái một hồi!
Lão giơ cao Kim Luân, vẻ mặt sát khí bước từng bước tới. Tần Trọng Hải
vẫn không có ý ra tay, chỉ nói: