Hà đại nhân nghe nàng có ý tự trách, cuống quít nói:
- Công chúa đừng nghĩ như vậy. Ngân Xuyên công chúa yêu dân như con,
đó là chuyện tình mà ai ai trong thiên hạ đều biết. Đám phỉ đồ kia ăn gan
hùm uống mật gấu mới dám mạo phạm thánh giá. Lời lẽ vô sỉ hạ lưu nọ,
công chúa ngàn vạn lần không nên xem là thật.
Công chúa không để ý lời an ủi, chỉ nhẹ giọng thở dài:
- Kỳ thật mấy năm gần đây, phụ hoàng không được lòng dân. Ta ở thâm
cung cũng có nghe nói, ai... Ta toàn tâm toàn ý muốn bù đắp thay phụ
hoàng nhưng thuế khóa rất nặng, đạo tặc nổi lên bốn phía. Lão bá tánh khổ
không kể xiết, ta với sức một người thì có thể làm gì? Nữ nhân kia mắng ta
giả nhân giả nghĩa cũng không sai ...
Vừa nói giọng nói nghẹn ngào dường như rất đau lòng.
Mọi người nghe nàng dám phê bình phụ hoàng, đây chính là phỉ báng
đương kim thánh thượng, đại nghịch bất đạo. Cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn
ngươi nhưng không ai dám tiếp lời. Lúc này chỉ cần nói chuyện vô ý một
lời. Ngày sau truyền ra sẽ là đại tội tru di cửu tộc. Lập tức cả đám im lặng,
trong hương trướng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe những tiếng hô hấp
trầm nặng.
Qua một lúc Ngân Xuyên công chúa khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
- Lữ trình sang tây lần này gian nan, mong rằng chư khanh gia có thể hợp
lực, đừng vì việc nhỏ mọn mà khắc khẩu, được chăng?
Mọi người thở ra một hơi, lớn tiếng vâng lệnh: