- Chúng thần cẩn tuân pháp chỉ!
Công chúa gật đầu rồi đi vào trong trướng không trở ra. Mọi người thấy tâm
tình của nàng không thoải mái, cả đám tức tốc ly khai để tránh gây thêm
chuyện.
Ra ngoài trướng, Tiết Nô Nhi đã chờ sẵn. Vừa thấy Tần Trọng Hải mặt liền
đánh tới một bạt tai, mắng rằng:
- Tần Trọng Hải! Ngươi chỉ biết vuốt mông ngựa, quân mặt dày vô sỉ!
Tần Trọng Hải tránh né rồi hắc hắc cười nói:
- Công chúa muốn mọi người hòa khí ở chung, công công lại làm bậy rồi!
Tiết Nô Nhi nghe tới công chúa đành thu tay trở về, chỉ là vẫn còn giận dữ:
- Thúi lắm! Đều do ngươi hộ giá bất lực, lúc này mới xảy ra chuyện! Không
ngờ còn dám trách ta.
Tần Trọng Hải vái chào thật sâu, cười nói:
- Được rồi! Hết thảy đều là ta hỗn đản không tốt, lần sau tuyệt đối không
dám.
Y lại cười hì hì không thèm để ý. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng nặng nề, oán
hận mà rời đi.
Lần này hộ giá có chuyện đúng là trách nhiệm của Tần Trọng Hải. Tiết Nô
Nhi trách y cũng không oan ức. Tần Trọng Hải tính tình rộng rãi, biết sai thì
liền nhận lỗi, xem như kết thúc.