- Còn là giả sao? Năm đó tham gia diệt giặc cướp, ta đã lập được công lao
hãn mã. Giờ núi này có hóa thành tro bụi thì ta cũng nhận ra.
Tần Trọng Hải ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên núi còn thấp thoáng phòng ốc,
bất giác cả kinh nói:
- Chẳng lẽ trên núi vẫn còn cường đạo tụ tập? Nếu bọn chúng phục kích,
chẳng phải chúng ta sẽ gay go sao?
Tiết Nô Nhi cười nói:
- Nộ Thương Sơn đã bị triều đình tiêu diệt từ lâu, người còn lại không chết
thì cũng bỏ đi, đã là một đống hoang tàn hai mươi năm trước, còn có gì phải
sợ?
Mọi người đang nói chuyện, chợt thấy xa xa bốc lên khói hiệu báo động. Lư
Vân nhắc nhở: