đã luyện ngoại môn ngạnh công đỉnh cấp như "Kim Chung Tráo", "Thiết
Bố Sam. Bằng không sao có thể đỡ được nội kình hùng hồn trên hòn đá kia!
Két một tiếng, cửa miếu đã bị đẩy ra một khe. Tần Trọng Hải tò mò, muốn
xem qua người ở trong miếu một chút. Đúng lúc này thêm một hòn đá to
hơn bay đến, lần này lực đạo lớn hơn rất nhiều. Tần Trọng Hải thầm nghĩ:
- Lần này không xong, nếu gã Thiết Ngưu kia cố gắng ngăn cản, chỉ sợ sẽ
tận số đương trường.
Hòn đá nọ bay rất nhanh, Thiết Ngưu không hề có ý tránh né mà chỉ ưỡn
ngực đem mạng đánh cược. Lúc này tiếng gió rít vô cùng mãnh liệt, hiển
nhiên trên hòn đá nọ súc tích nội lực vượt xa mấy hòn đá trước. Chỉ cần bị
ném trúng ngực, Thiết Ngưu chắc chắn sẽ bị phanh bụng.
Đang lúc nguy cấp, bỗng thân hình Thiết Ngưu ngã sang một bên. Tần
Trọng Hải chăm chú nhìn lại, ra là nữ nhân nọ xuất thủ cứu giúp. Nàng
dụng lực đẩy lên thân khiến Thiết Ngưu văng ra vài thước. Hòn đá kia vút
qua không khí, lao thẳng ra bắn mạnh lên vách đá bên cạnh Tần Trọng Hải.
Chỉ nghe một tiếng vang chát chúa, thoáng chốc những mảnh đá vụn bay
tán loạn, văng cả đến mặt Tần Trọng Hải gây ra cảm giác đau đớn.
Tần Trọng Hải rùng mình thầm nghĩ:
- Thật là lợi hại! Thủ kình rất đặc dị, đủ sánh ngang cùng ngạnh công của
Thiếu Lâm Tự.
Tần Trọng Hải đang tán thán, chợt nghe nữ nhân dậm chân khóc lớn:
- Mạng của ta sao khổ như vậy? Hai mươi năm trước trượng phu sống chết
không rõ, các thân huynh đệ tử chiến tại sa trường. Thêm hai mươi năm đầu