- Hạng Thiên Thọ, không ngờ là ngươi thật sự giữ lời. Hai mươi năm ở tại
ngôi miếu nhỏ này, không hổ là Đường chủ Đại Dũng Đường năm xưa.
Nghe lời của lão như là nhận ra người trong miếu. Tần Trọng Hải thầm
nghĩ:
- Thì ra người nọ tên là Hạng Thiên Thọ, sao quen biết Tiết Nô Nhi? Trước
kia hai người có quan hệ gì?
Người trong miếu chỉ hừ một tiếng rồi lâm vào trầm mặc. Tiết Nô Nhi thấy
đối phương không đáp thì cười ha hả, chỉ tay vào đám nam nữ the thé giọng
hỏi:
- Các ngươi có lai lịch gì? Vì sao khóc lóc ở đây?
Nữ nhân kia lớn tiếng:
- Ngươi là ai? Bằng vào ngươi mà dám ở chỗ này ra lệnh?
Tiết Nô Nhi phì một tiếng, cười lạnh nói:
- Trước mặt ta, có gì mà không dám?
Nữ nhân nọ thấy lão ngạo mạn cuồng vọng thì cả giận:
- To gan! Ngươi có biết đây là chỗ nào không?
Tiết Nô Nhi càng nghe càng cười to, âm thanh trở nên sắc nhọn:
- Đây là nơi nào? Không phải tổng đà Nộ Thương Sơn sao? Cuối cùng chỉ
là một đống hoang tàn, ngươi lại ồn ào cái gì? Dù tổng đàn Bạch Sa Bang