Tiết Nô Nhi khẽ gật đầu:
- Ra là một trong các tiểu tướng trấn quan, mấy huynh đệ khác của ngươi
đâu? Sao vậy, sao không thấy thêm nhân ảnh nào hết vậy?
Ngôn Nhị nương nghe lời này, không đáp mà mi mắt chợt đỏ lên. Tiết Nô
Nhi ha hả cười nói:
- Cả đám đều chết trận chứ gì? Chỉ để lại mấy tên cô hồn dã quỷ vô tích sự
các ngươi, ở chỗ này mất mặt xấu hổ còn khoe mẽ!
Mấy câu này rất khó nghe, có điều Ngôn Nhị nương không nổi giận mà chỉ
cúi đầu, nước mắt rớt xuống như đã chạm đến tâm sự trong lòng. Mấy
người còn lại cũng đỏ mắt.
Tần Trọng Hải từ xa nhìn lại, thấy nữ nhân kia đầy vẻ thương tâm, nhớ tới
trượng phu của nàng không rõ sống chết, huynh trưởng lại chết trận sa
trường, xem ra hai mươi năm bôn ba đầy vất vả. Trong lòng y vừa động,
chợt dâng lên cảm giác thương hại.
Mắt thấy đám huynh đệ bi ai. Ngôn Nhị Nương nhanh chóng lau nước mắt,
khôi phục bộ dáng nữ trung hào kiệt, lớn tiếng nói:
- Ngươi chớ có càn rỡ, nếu có Ngũ hổ thượng tướng ở đây, chắc chắn sẽ
chém ngươi thành hai đoạn, cho ngươi biết mùi lợi hại.
Tiết Nô Nhi cười nhạo:
- Nói suông thì có ích gì, chúng ta mau so chiêu đi. Hay là ngươi định chiêu
hồn đám người kia từ âm phủ nhập vào thi thể bọn họ rồi đánh trận? Ha ha!
Ha ha! Chúng ta lại có thể tiếp tục sảng khoái giết các ngươi!