- Đúng vậy, chính là chúng ta đã ra tay. Toàn bộ hoàng tộc là hạng vô sỉ giả
nhân giả nghĩa, đều phải giết hết! Chỉ hận ta học nghệ chưa tinh, không thể
giết chết ả công chúa lừa đời lấy tiếng nọ!
Nàng thẳng thắng thừa nhận chuyện hành thích công chúa, dường như
không còn quan tâm đến mạng sống. Người trong miếu thở dài thật sâu,
muốn khuyên can nhưng rồi lại thôi.
Tần Trọng Hải thầm nghĩ:
- Mấy người kia xuống tay ám sát công chúa, không biết có thâm thù gì
cùng triều đình?
Chỉ thấy Tiết Nô Nhi lắc đầu liên tục, nói :
- Đám tặc tử các ngươi, không những đại nghịch bất đạo mà còn không biết
lý lẽ. Các ngươi muốn giết nhân vật quan trọng triều đình, sao không đi giết
gian thần Giang Sung? Đó mới là kẻ bại hoại chết muôn lần không chuộc
hết tội, sao lại tìm một công chúa nhỏ bé mà khai đao? Thật sự là quá kém
hiểu biết!
Lời này hợp lý hợp tình, Tần Trọng Hải thầm gật đầu. Chỉ là Tiết Nô Nhi
lại quên bản thân mình cũng xuất thân tà ác, xú danh của Đông xưởng chưa
chắc đã kém Giang Sung, chính là hai nơi tụ tập tội ác trong triều đình. Có
điều thế nhân ai thích tự nhận tội ác tày trời? Có ai không tự nhận đứng về
phía đạo lý chính nghĩa? Sẽ không thấy trên người mình tội nghiệt cuồn
cuộn. Đại ma đầu Tiết Nô Nhi này cũng không ngoại lệ.
Chỉ nghe Ngôn Nhị Nương hừ một tiếng, nói: