Chẳng qua cuồng phong quét tới, một đạo sáng hồng tựa như một con rồng
lửa chợt lóe lên. Tiểu Thố Nhi cùng Kim Mao Quy quát to một tiếng, cảm
thấy toàn thân nóng rực, một luồng lực đạo mạnh mẽ đánh tới binh khí trên
tay khiến hai người không tự chủ được mà bị văng ra. Thoáng chốc binh khí
gãy nát, y phục trên người cháy đen, bộ dáng đầy chật vật.
Ngôn Nhị Nương nhìn lại, chỉ thấy Tần Trọng Hải cầm cương đao, nghiêng
người uốn eo, toàn thân bất động vận nội lực.
Ngôn Nhị Nương cả kinh nói:
- Đây là Hỏa Tham Nhất Đao sao?
Tiết Nô Nhi cũng hoảng sợ thầm nghĩ:
- Võ công của người này thật bá đạo, trước kia chỉ nghe nói hắn biết đánh
giặc, không ngờ công phu trên tay cũng tinh chuẩn như vậy.
Võ công của Tần Trọng Hải kỳ lạ một đường riêng, hoàn toàn khác với
chiêu thức võ lâm Trung thổ. Sư phụ của y vốn là đại danh gia sử kiếm trên
giang hồ, từng uy chấn Trung Nguyên hơn mười năm, ai ngờ có lần giao
thủ cùng người lại bị đánh đến không thể hoàn thủ. Vị đại danh gia này vô
cùng tức giận quăng kiếm theo đao, lại tự nghĩ ra một bộ đao pháp kỳ dị tên
là "Hỏa Tham Nhất Đao", sau này truyền cho Tần Trọng Hải.
Lúc ấy Tần Trọng Hải tuổi nhỏ, không rõ ý nghĩa của bốn chữ "Hỏa Tham
Nhất Đao", hỏi sư phụ thì nhận được mấy lời chỉ bảo như sau:
- Xâm lăng như lửa, liếm máu thành tham không biết chán, giết người hà tất
cần dùng đao thứ hai?
Mấy lời trên đã cho thấy khí phách của bộ đao pháp này.