Người trong miếu có võ công cao hơn những người bên ngoài nhiều, sớm
nhận ra đao của Tần Trọng Hải không có ý đả thương người. Nếu không hai
huynh đệ kia đã đầu thân hai nẻo. Người này dường như có ý cảm kích, nói:
- Tướng quân, đã nhờ ngài lưu tình cho hai huynh đệ của ta.
Tần Trọng Hải chắp tay nói:
- Không dám. Tại hạ miễn cưỡng chiếm chút thượng phong, thuần túy chỉ là
may mắn.
Người kia nói:
- Đao pháp của tướng quân siêu quần nhưng không giống chiêu thức thế
gian, võ công này đều không phải Thiếu Lâm Võ Đang, không biết sư thừa
các hạ ở nơi đâu?
Người nọ thân ở trong ngôi miếu đổ nát, lại quan tâm đến võ công của Tần
Trọng Hải như vậy. Tiết Nô Nhi nghe thì cười lạnh liên tục, nói:
- Hạng Thiên Thọ, ốc không mang nổi mình ốc, còn quản chi việc của
người ta?
Tần Trọng Hải không dám bất kính với người trong miếu, chỉ chắp tay nói:
- Tiền bối đã hỏi, ta không dám giấu diếm. Chỉ là gia sư từng căn dặn không
thể nhắc tới tên của người với người ngoài, xin thứ cho.
Sư phụ của Tần Trọng Hải tính tình quái dị, sớm dặn y không thể tiết lộ lai
lịch sư thừa. Lúc này thân ở chốn thị phi, đương nhiên phải đề phòng gấp
bội.