Ngôn Nhị Nương biết y nói đúng nhưng nghĩ đến bộ ngực tuyết trắng nõn
nà đã bị ngoại nhân nhìn thấy, thoáng nhịn không được khóc lớn lên:
- Ngươi không cần lo cho ta, để ta chết đi!
Tần Trọng Hải thở dài một tiếng, đi lên ngồi xổm bên người nàng. Ngôn
Nhị Nương vừa thẹn vừa vội, cả kinh nói:
- Đôi tay dơ bẩn của ngươi không được đụng vào ta. Ta đã có trượng phụ,
ngươi không thể tới gần!
Tần Trọng Hải thở dài:
- Ai... Con mẹ nó, còn cổ hủ như vậy thì tối nay tất chết rét ở chỗ này, nếu
không cũng bị đau mà chết.
Ngôn Nhị Nương mặt đầy nước mắt nói:
- Ta là nữ nhân có trượng phu, từ đầu đến chân đều là của hắn, tuyệt không
cho nam nhân khác nhìn qua. Ngươi còn khi nhục ta, ta sẽ chết cho ngươi
xem!
Tần Trọng Hải thấy tuyết rơi càng nặng, nói:
- Ta chỉ muốn cứu người, tuyệt không có ý xấu, cô không cần đa tâm.
Nói xong vươn tay ra ôm lấy nàng, định thay cố định lại cái xương gãy nơi
ngực.
Ngôn Nhị Nương vừa thẹn lại sợ, thét lên một tiếng chói tai chấn cả gò núi,
truyền ra xa vài dặm.