chân trống rỗng, không ngờ thân hình đã rơi xuống, Lư Vân hoảng sợ kêu
lên:
- Cẩn thận!
Liền giơ chân qua để Tần Trọng Hải kịp bắt lấy mắt cá chân. Y tăng lực nơi
tay lắc mình nhảy lên rồi cúi đầu xem xét, thoáng chốc than một tiếng sợ
hãi:
- Không thể tưởng được lại có một tạo vật thần kỳ như vậy, Lư huynh đệ
nhìn xem!
Lư Vân đến gần nhìn, dưới chân là một vách núi đen sì. Hắn lấy từ trong
lòng ra một tấm địa đồ, hoảng sợ nói:
- Vách núi đen này xuất hiện từ đâu?
Tần Trọng Hải lắc đầu nói:
- Không phải vách núi đen, huynh đệ nhìn kỹ hơn chút.
Lư Vân ngưng mắt xem lại, rõ ràng bờ bên kia cũng có một vách núi đen,
thì ra nơi này là một cái khe vừa sâu vừa rộng có sương khói từ dưới bay
lên. Khe sâu rộng chừng vài dặm nhưng sâu không thấy đáy, dường như
ông trời dùng búa gõ ra vậy.
Lư Vân nhìn kỹ địa đồ, thoáng chốc hoảng sợ nói:
- Không đúng! Chỗ này mới được tạo ra. Theo địa đồ, ở đây trước kia
không có khe sâu này.
Hắn nhìn Tần Trọng Hải với vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.