Tần Trọng Hải cười ha hả nói:
- Mê tín hoang đường, lời nói vô căn cứ.
Y quay qua thì thấy Lư Vân trầm ngâm không nói, biết rằng người huynh
đệ này trài trí trác tuyệt, chắc chắn sẽ có kiến giải riêng, liền cười hỏi:
– Lư huynh đệ, khó có dịp được diện kiến công chúa, không ngại thì hãy
nói ra cao kiến, nhân tiện phá giải lời hoang đường kia.
Công chúa cũng cảm thấy thú vị, hỏi:
- Đúng vậy. Mấy câu này rất kỳ quái, các vị khanh gia có kiến giải gì thì
đừng ngại nói ra.
Chỉ thấy Lư Vân lẩm bẩm trong miệng như đang tính toán gì đó. Tần Trọng
Hải cười hì hì, vốn chỉ là nói chơi nhưng không ngờ thấy Lư Vân thật sự
ngẫm nghĩ, y liền thúc giục:
- Lư huynh đệ, đừng giả thần giả quỷ nữa, có chuyện mau nói, có…… có
cái đó thì phóng ra đi!
Lư Vân trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Mậu Thìn tuế chung, long hoàng động thế …A… Mấy câu này thực có
đạo lý riêng, không phải bịa đặt vô căn cứ.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi:
- Vậy sao?
Lư Vân chợt hỏi: