đầy đầu người, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thân vương ngoại tộc vội vàng bảo
hộ kiệu hoa của công chúa chạy trốn.
Lư Vân hoảng hốt thầm nghĩ:
- Sao vậy? Chẳng lẽ Thiếp Mộc Nhi Hãn quốc bị người tập kích, nhưng đây
là địa phương trọng yếu của bọn họ, sao lại có người mai phục?
Hơn vạn nhân mã thủ hạ thân vương ngoại tộc liều chết bảo vệ an toàn cho
kiệu hoa của công chúa, có điều đội quân áo giáp đen quả thật quá dũng
mãnh. Đám này không chống đỡ được bao lâu, quân đội áo giáp đen đột
kích mấy lần, cuối cùng tìm ra một lỗ hổng mà tràn vào. Lư Vân lo lắng từ
trong đáy lòng, nếu công chúa rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả thật không thể
tưởng tượng nổi. Có điều trường diện rối loạn như vậy, cầu bảo vệ bản thân
còn khó, muốn cứu người ra thì phải làm sao? Trong lòng hắn đầy lo lắng
nhưng không nghĩ được cách nào khả thi.
Quân mã hai bên chém giết một trận, thân vương ngoại tộc Đạt Bá Nhi Hãn
mắt thấy chống không nổi quân địch, vội vàng dẫn một đội nhân mã nhỏ
chạy trốn. Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn thấy chủ soái bỏ chạy, sợ quân tâm
dao động thì vội kêu lên:
- Vương tử đừng đi! Công chúa còn cần ngài bảo vệ!
Đạt Bá Nhi Hãn nhát gan sợ chết, sao dám ở lại ứng chiến? Nghe lời thừa
tướng, không những không quay về mà còn chạy trối chết nhanh hơn.
Trong đội quân áo giáp đen đứng ra một người, cao giọng nói:
- Kẻ nào bắt sống được Khách Lạt Xuy Thân Vương, thưởng một tòa thành
trì, mỹ nữ trăm người!