động.
Đại tướng dũng mãnh vạm vỡ kia vươn tay ra, đang muốn bắt thân vương
ngoại tộc lên ngựa thì một quả cầu lửa chợt bùng lên, tiếp theo là một cái
đầu người máu me đầm đìa bay lên trời, vị đại tướng dũng mãnh vạm vỡ
kia kêu lên một tiếng thảm thiết, phút chốc đầu thân bị chia lìa hai nơi, ngã
lăn xuống ngựa. Mọi người dụi dụi mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì. Chỉ thấy một đại hán lưng hùm vai gấu, một tay cầm một thanh
đại đao, tay kia túm lấy thân vương ngoại tộc chạy đi. Đại hán này mày rậm
mắt ưng quy vũ hơn người, chính là “Hỏa tham nhất đao” Tần Trọng Hải.
Đội quân hung dữ kia thấy đội trưởng bị giết, vội vàng bao vây Tần Trọng
Hải muốn báo thù. Tần Trọng Hải điên cuồng gào thét một tiếng, đại đao bổ
xuống như chém chả, phút chốc đã giết hơn mười người, máu tươi bắn ra
đầy đất. Chỉ thấy y giống như một con cuồng long hung mãnh giữa ba quân.
Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng:
- Toàn quân tiến về trước! Xung phong!
Năm ngàn binh mã trên đồi thét lên một tiếng, từ trên gò đất dũng mãnh
phóng ngựa xuống, thẳng về hướng đội quân vạm vỡ mà chém giết. Hai
quân gặp nhau như gió cuốn mây tan, lại giống như gió thu cuốn lá bay,
trong giây lát đội quân vạm vỡ hung dữ đã bị giết sạch không còn ai.
Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn thấy vậy, mừng rỡ quát:
- Ba quân mau quay về phòng thủ, bảo vệ Khách Lạt Xuy thân vương!
Lư Vân đứng trên núi nhỏ quan sát. Vừa nghe lời của thừa tướng thì thầm
kêu hỏng. Đội quân vạm vỡ kia không nhiều, chỉ khoảng ngàn người mà
thôi, cho dù giết sạch cũng vô dụng. Chủ yếu là đại quân áo giáp đen đằng