Chúng quân hùa theo lại điên cuồng:
- Không thể nào! Không thể!
Tứ vương tử thúc ngực lên đầu trận tuyến, giơ roi chỉ về hướng Khách Lạt
Xuy thân vương, quát:
- Ngươi còn gì để nói nữa chăng?
Đạt Bá Nhi Hãn run giọng nói:
- Những lời ngươi nói không phải sự thật… Không phải sự thật…
Thanh âm này mỏng manh như lời một kẻ đã phạm trọng tội. Tần Trọng
Hải không đợi lời phiên dịch đã thầm lắc đầu.
Tứ vương tử điên cuồng hét lên:
- Ngươi là gian tế tiểu nhân bán đứng Hãn quốc! Ngươi còn gì để nói nữa?
Rõ ràng người này biết tài ăn nói của Khách Lạt Xuy thân vương rất kém.
Quả nhiên vẻ mặt Đạt Bá Nhi Hãn đầy khủng hoảng, không biết phải đối
đáp sao nên lại quay sang nhìn thừa tướng.
Tứ vương tử thấy đối phương khiếp đảm như vậy, lúc này mới cười to:
- Nếu ngươi đã biết sai lầm của mình, hãy mau dùng kiếm tự sát đi! Ta sẽ
niệm tình huynh đệ, để cho ngươi chết được toàn thây!
Nói xong ngửa mặt lên trời cười to, cuồng ngạo không ai bì nổi.
Lại nghe trên đồi núi cũng có một người ha hả cười to, sau đó hét lớn: