- Phải!
Tứ vương tử lại quát:
- Quốc gia của chúng ta có phải là đương kim Thiên triều thượng quốc hay
không?
Chúng quân lại hùa theo lớn tiếng đáp:
- Phải!
Tứ vương tử thúc ngựa tiến thêm vài bước, cất cao giọng:
- Nếu quốc gia chúng ta là thiên hạ đệ nhất thượng quốc, vậy vì sao chúng
ta phải hàng phục dưới dâm uy của Hoa Hạ, cam chịu một thân nô lệ vô sỉ?
Vì sao phải đem đất đai gấm vóc hiến cho hoàng đế ở Bắc Kinh, để đổi lấy
niềm vui sướng cho mình hắn! Vì sao! Vì sao?
Khắp đồi núi chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, mấy vạn binh mã đứng không
nhúc nhích, lẳng lặng lắng nghe một người lên tiếng. Tứ vương tử lại chỉ
vào Đạt Bá Nhi Hãn, cao giọng nói:
- Đơn giản là vì Khách Lạt Xuy thân vương tham tài háo sắc, thích vàng
bạc châu báu mà hoàng đế Trung Hoa đưa tới, thích ôm mỹ nữ kiều diễm
của bọn chúng, mới đem quốc uy chúng ta bỏ xó không để ý! Các dũng sĩ,
các ngươi nói đi! Khách Lạt Xuy thân vương vì châu báu mà đem đất đai
của chúng ta dâng hiến cho hoàng đế Trung Hoa. Vì có thể ôm mỹ nữ nên
đem sinh mệnh của đám thê nhi cùng nữ nhân của chúng ta vứt bỏ. Các
ngươi nói có phải hắn rất đáng giận hay không?
Chúng quân binh hét to hùa theo: