Sắc trời dần dần trở nên tối tăm, vầng trăng chậm rãi nhô lên, hai đội quân
vẫn giành co không không dứt.
Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn lắc đầu nói:
- Tứ vương tử thường ngày giao hảo cùng vương tử, tình cảm huynh đệ
nồng đậm, ai ngờ lại thừa dịp vương tử đi đón dâu mà tấn công, quả thật là
lang tâm cẩu phế, vô cùng ác độc.
Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc vốn kế thừa chế độ cũ của Mông Cổ, hoàng tử là
do quan lại triều đình đề cử lên, không hề phân biệt lớn nhỏ tôn ti. Chỉ là
cách này đã quá lạc hậu, mỗi khi hoàng đế băng hà thì quốc gia lập tức sinh
ra nội loạn, Khã Hãn muốn từ bỏ tập tục xấu này, mới bắt chước phương
pháp của Trung Hoa, phong trưởng tử “Khách Lạt Xuy thân vương” Đạt Bá
Nhi Hãn làm thái tử, hy vọng ngày sau quốc gia có thể vĩnh viễn thái bình.
Ai ngờ điều này lại khiến tứ vương tử bất mãn trong lòng. Tứ vương tử này
chính là Bột Nhĩ Xuy thân vương, tên gọi là Mạt Nhi Hãn, trong quá khứ
từng lập nhiều đại công, trong tay nắm hơn năm vạn hùng sư, rất được lòng
ba quân. Hắn thấy ngôi vị hoàng đế lọt vào tay của đại ca tầm thường thì
sao có thể nhịn được cơn tức? Liền thừa dịp Khách Lạt Xuy thân vương đi
đón dâu mà gây ra chính biến.
Tần Trọng Hải lệnh cho gã Vũ Nhạc Sinh thông dịch lại, nói:
- Thừa tướng đại nhân, Khả Hãn của quý quốc có biết tứ vương tử làm phản
hay không?
A Bất Kỳ Hãn nói:
- Ta cũng chưa rõ, nhưng nếu Kha Hãn biết chuyện thì tuyệt đối không bỏ
mặc chúng ta bị tứ vương tử ức hiếp như vậy, nhất định dẫn binh đến cứu.