đâu?
Tần Trọng Hải động viên Hà đại nhân nhưng trong tâm cũng đầy sầu lo về
Lư Vân và công chúa. Không biết hai người hiện tại thế nào, có bất hạnh rơi
vào tay đám quân phản loạn hay không?
Trong đêm tối mịt mù, Lư Vân đứng ở phiến đất bằng canh giữ, nhìn hai
quân giao chiến xa xa, biết Tần Trọng Hải lãnh binh có phép tắc, trong thời
gian ngắn sẽ không lâm vào tình trạng nguy hiểm thì mới yên lòng. Công
chúa thấy hắn đứng bất động hồi lâu, liền hỏi:
- Rốt cuộc vì nguyên do gì mà những người đó muốn đuổi giết chúng ta?
Nội lực của Lư Vân thâm hậu, tuy cách khá xa nhưng đoạn đối thoại của tứ
vương tử đã lọt vào tai, liền thuật lại cho công chúa:
- Tứ vương tử kia bất mãn về việc Khách Lạt Xuy thân vương ta liên hôn
cùng bổn quốc, liền mượn cớ này cử binh tạo phản, muốn giành lại tất cả.
Trên mặt công chúa lộ vẻ thương hại, lắc đầu nói:
- Vì sao những người này cứ thích tự giết lẫn nhau mới thấy vui, ngay cả
huynh đệ cốt nhục cũng không tha, ai…… Làm hoàng đế có cái gì tốt đây?
Nói xong thì thở dài không thôi. Lư Vân thấy nàng đã quá mệt mỏi, nói:
- Xin công chúa ngủ một chút, lát nữa chúng ta phải tiếp tục trèo lên đỉnh
núi.
Quả thật công chúa đã rất mệt mỏi. Hôm nay nàng phải dậy từ lúc bình
minh, một đường chịu nhiều vất vả, nghe Lư Vân nói vậy thì đành tựa lưng