nó lên rồi cười nói:
- Thủ hạ của một gã đàn bà tất nhiên chỉ là một món đồ chơi.
Hắn giơ cây búa lớn. Chỉ nghe keng một tiếng, hoa lửa tóe ra khắp nơi,
không ngờ đã nhẹ nhàng ngăn được Loạn Hoàn Thiết Tấn Đao. Ô Lực Khả
Hãn nay chỉ dựa vào sức lực một tay tiếp cây đao nặng ba mươi sáu cân,
sức mạnh phi thường hiếm thấy ít người có thể sánh bằng. Hắn với bộ dạng
khinh miệt uể oải nói:
- Về nhà ăn nhiều một chút rồi hãy đến chiến, sức lực tiểu nhân ngươi
không đủ bồi tiếp một búa của ta.
Nói xong lại ngáp một cái.
Ngột Lý Khoa Phu cả kinh thầm nghĩ:
- Nghe đồn Ô Lực Khả Hãn sức mạnh hơn người, vốn tưởng chỉ là khoa
trương, không ngờ khí lực lại mạnh mẽ đến mức như thế!
Nghĩ vậy hắn không dám xem thường mà liên tiếp hạ đòn sát thủ, Ô Lực
Khả Hãn lại tươi cười đón đỡ thế công. Ngột Lý Khoa Phu thấy địch nhân
coi thường mình thì trở nên liều mạng, vung hai tay trái phải công kích liên
tục xuất ra mười đao, chỉ là Ô Lực Khả Hãn có sức mạnh ghê gớm, sao có
thể bị làm khó dễ. Mỗi lần binh khí chạm nhau là một lần cổ tay Ngột Lý
Khoa Phu ê ẩm tê dại. Hắn sợ hãi, đao pháp dần trở nên toán loạn, xuất hiện
dấu hiệu thua trận.
:ại nghe một tiếng kêu lớn từ một nơi, một gã tướng quân còn trẻ lao ra:
- Ca ca, ta tới giúp người!