Cây búa lớn lại chớp động chém thẳng xuống. Phụp một tiếng, thân hình
của Ngột Lý Khoa Phu cũng tách thành hai nửa, hồn lìa khỏi xác.
Mọi người thấy hai huynh đệ trong nháy mắt chết thảm dưới búa thì lộ vẻ
không đành lòng. Đạt Bá Nhi Hãn vốn có giao hảo cùng hai người, lúc này
thấy hai huynh đệ bỏ mạng thì nước mắt chảy xuống. Tần Trọng Hải thấy
hắn rơi lệ, thầm nghĩ:
- Người này rơi lệ vì thủ hạ. Xem ra còn có chỗ khen ngợi, vẫn còn tính
cách nhân từ của một con người.
Đám phản quân thấy Ô Lực Khả Hãn thắng ngay trận đầu, lập tức liên tục
gióng trống trợ uy. Tứ vương tử nói:
- Các ngươi đã thấy không thuận theo bổn vương là kết cục như vậy đó!
Ô Lực Khả Hãn giơ cây búa lớn đẫm máu hướng lên trên đồi cười to:
- Trong các ngươi, ai có can đảm xuống dưới nhặt xác hai huynh đệ này?
Hắn hỏi ba tiếng, thấy không có ai đáp trả liền giơ chân đạp lên thi thể Ngột
Lý Khoa Phu, cười nói:
- Nếu không xuống đây, đừng trách ta đạp hắn thành thịt nát!
Chỉ nghe một tiếng ngựa hí, một con rồng lửa cuốn tới. Một người một
ngựa chạy như bay vụt xuống đồi. Ô Lực Khả Hãn cười nói:
- Có người đến tặng…