- Không cần biết hắn là Sát Kim hay Sát Ngân gì, dù sao cũng không hơn
mấy kẻ kia bao nhiêu.
Thừa tướng nghe tới Sát Kim thần sắc trở nên lo lắng, liền bảo Vũ Nhạc
Sinh nhắc nhở Tần Trọng Hải nên cẩn thận nhưng y chỉ cười ha hả. Đã giao
thủ với Ô Lực Khả Hãn cùng Tượng vương nên Tần Trọng Hải khá rõ thực
lực của các võ tướng Hãn Quốc. Phần lớn những người này trời sinh có
dũng khí và sức mạnh. Có điều so về võ công thì còn kém xa cao thủ trung
nguyên. Nói thực là không đủ gây nên sợ hãi. Y lập tức ở trước doanh trại
uống rượu cười nói, chỉ chờ Tứ vương tử triệu võ tướng “Sát Kim” kia đến
rồi một đao lấy đầu cho rảnh nợ.
Trời nhá nhem tối, một trận gió bụi từ xa xa thổi tới. Chính là Sát Kim đang
đến, Tần Trọng Hải liếc mắt nhìn lại. Thì ra chỉ là khoảng hơn ngàn kị binh,
có thể làm nên chuyện gì? Y thở dài nói:
- Chậm như vậy thật khiến người ta chờ đến phát sợ!
Sắc mặt thừa tướng khó coi, lắc đầu thở dài:
- Sát Kim xưa nay trung thành với chủ ta. Ngay cả hắn cũng đầu hàng, xem
ra bệ hạ đã bị tên nghiệt tử tứ vương tử nhốt lại rồi!
Tần Trọng Hải không để ý đến thừa tướng mà nhìn về phía Sát Kim, thấy
Sát Kim xuống ngựa nhưng không vội tới đây. Y liền đứng dậy cười nói
vọng sang:
- Ta đã uống cạn một vò rượu, sao Sát Kim ngươi lề mề như vậy, muốn bổn
tướng say chết mới dám ló mặt ra sao?
Chúng binh sĩ phá lên một tràng cười, thanh âm bốc tận trời xanh.