- Mới khen ngươi không phải hạng man di, đã có ai cho ngươi vô lễ ở đây?
Sát Kim nghe lời lẽ vô lễ thì hừ một tiếng, hai mắt lóe lên thần quang. Một
tay giơ đại đao, vù một tiếng mãnh liệt bổ tới đầu Tần Trọng Hải.
Tần Trọng Hải thấy đối phương dùng một tay xuất đao, trước ngực lộ ra sơ
hở thì cười nói:
- Muốn chết nhanh vậy sao?
Ánh lửa lóe lên, y sử xuất công lực Hỏa Tham Đao tầng thứ bảy, một chiêu
“Tham Hỏa Bôn Đằng” như một con rồng lửa nhằm ngực Sát Kim chém
tới. Sau chiêu phát sau mà đến trước. Đao của Sát Kim còn chưa bổ tới đầu
Tần Trọng Hải thì đao của y sẽ chém đối phương thành hai đoạn trước.
Sát Kim thấy thì gật đầu tựa hồ khen ngợi, liền thu đao giơ trước ngực đón
đỡ chiêu Tham Hỏa Bôn Đằng. Tần Trọng Hải mừng rỡ nghĩ thầm:
- Trong đao của ta súc tích công lực hùng hồn, bá đạo dị thường, người
thường tiếp đao không chết ngay thì cũng trọng thương, xem ra thắng bại đã
phân.
Chỉ là khi song đao sắp va chạm thì thấy Sát Kim kia hít vào một hơi, thanh
Mã Đại đao kia không hiểu sao bỗng tách ra thành các mảnh, mỗi mảnh hóa
thành một lưỡi đao mãnh liệt bắn tới mặt Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải
hoảng hốt không kịp suy nghĩ, theo bản năng trở mình xuống ngựa mới
tránh được những lưỡi đao ma quái kia bay tới.
Tần Trọng Hải lăn trên mặt đất, lập tức bật người đứng dậy, chăm chú nhìn
kĩ thì thấy cây đại đao kia đã biến thành mười hai lưỡi đao nhỏ, chúng được
nối với nhau bằng một sợi xích sắt, thì ra là một vũ khí thần diệu, chẳng
trách biến hóa quỷ dị như thế. Chiêu thức này linh động giống như cây roi