Tần Trọng Hải cảm nhận được kình đao cấp bách, vội quay đầu thì thấy các
lưỡi đao chỉ cách người ba thước. Trong lòng chấn động, y muốn thu đao về
đỡ nhưng đã không kịp, vội giơ tay trái cầm vỏ đao ngăn cản. Các lưỡi đao
của Sát Kim vừa ngắn lại vừa công kích ở cư ly gần nên lực đạo không đủ
mạnh, vỏ đao trên tay vừa đủ để đỡ thế công.
Song phương va chạm vào nhau, chợt nghe cách một tiếng. Mười hai đoạn
đao chấn động mạnh một cái, lại hợp thành một thanh đại đao như cũ,
phương vị của đại đao bổ tới vẫn không thay đổi nhưng lực kình trên đao
thì lớn gấp bội.
Tần Trọng Hải thấy chiêu thức của Sát Kim biến hóa khôn lường, mặt
không còn chút máu cuống quýt giơ đao lên đỡ. Rắc một tiếng giòn giã
vang lên, một luồng nội lực hùng hồn mạnh mẽ đánh tới khiến Tần Trọng
Hải bay ra xa
Tần Trọng Hải té xuống mặt đất, vỏ đao trên tay gãy chỉ còn một nửa, Sát
Kim chém tới thì y vội vàng thoát đi. Chỉ thấy cát bụi bay lên, mặt đất nơi y
vừa ngã ban nãy bị bổ một cái rãnh sâu. Tần Trọng Hải thấy không địch nổi
Sát Kim thì xoay người chạy trốn.
Sát Kim lên ngựa đuổi theo, hét to:
- Tướng địch đã bỏ trận, toàn quân xung phong!
Đám phản quân hô to một tiếng, nhuệ khí đại chấn, thiên quân vạn mã lao
lên trên đồi muốn chém giết một trận.
Tần Trọng Hải thấy Sát Kim đuổi theo thì chạy càng như điên. Sát Kim hô
to một tiếng, Đại đao lại biến thành mười hai đoạn chém tới phía sau y.