Tần Trọng Hải dùng lực uốn người, miễn cưỡng tránh thoát khỏi sát chiêu
của Sát Kim, theo sau gào lên một tiếng. Con ngựa Vân Lý Chuy nghe tiếng
kêu của chủ nhân liền phóng tới. Tần Trọng Hải vận khinh công bước
nhanh đến, chân trái dẫm lên yên muốn lên ngựa, Sát Kim thu đao rồi mười
hai đoạn đao bay về phía trước, mãnh liệt bổ tới mắt cá chân Tần Trọng
Hải, nếu chiêu này trúng thì chân của y sẽ bị chặt bỏ một đoạn.
Đối mặt nguy hiểm, hai tay Tần Trọng Hải đặt lên yên ngựa, dụng lực bay
vọt lên lưng ngựa, vút một tiếng nhẹ nhàng hạ chân xuống, đao kia không
làm thương tổn được y.
Tần Trọng Hải khó khăn tránh được một đao dưới chân. Lại nghe Sát Kim
cười lạnh một tiếng, vẫy tay đem mười hai khúc đao trở lại như cũ, cầm đại
đao đâm thẳng vào bụng Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải đang trên lưng
ngựa, thấy chiêu thức linh hoạt khó tránh thì vỗ vào lưng ngựa, đồng thời
quát to:
- Chạy mau! Chạy mau!
Con ngựa Vân Lý Chuy vốn là thần mã, nghe chủ nhân thúc giục thì bốn vó
bay lên, nhanh chóng lao vọt đi, đao kia liền chọc vào khoảng không bên
cạnh người Tần Trọng Hải, thật là mạo hiểm!
Sát Kim thấy Tần Trọng Hải liên tiếp tránh được tuyệt chiêu của mình thì
ngạc nhiên, quát to:
- Giỏi! Đúng là thần mã!
Trong khi quát thì vẫn thúc ngựa theo truy sát. Đạt Bá Nhi Hãn cùng Thừa
tướng đứng trên gò núi thấy Sát Kim Kim đả bại Tần Trọng Hải, lúc này lại
dẫn quân vọt tới trận địa bên mình thì biến sắc, nhất thời không biết phải
làm sao.