Vân Lý Chuy chạy thật mau lẹ, không bao lâu đã đến gần gò núi. Tần Trọng
Hải quay đầu thấy Sát Kim cũng tới rất nhanh. Còn cách chỉ khoảng hai
mươi trượng, sắc mặt người này độc ác, xem ra không giết y thì không từ
bỏ.
Tần Trọng Hải sợ đối phương lại dùng độc chiêu, liền kêu lên:
- Cho người bắn cung!
Quân binh nghe lệnh, hơn ngàn tiễn thủ hiện ra. Tần Trọng Hải quát to:
- Bắn tên!
Một trận mưa tên bắn tới Sát Kim, Sát Kim kinh hãi, không ngờ Tần Trọng
Hải còn có tuyệt chiêu cứu mạng này, vội vàng múa đao che chắn, đao
nhanh đến nước hắt không lọt. Người này có thể đỡ màn mưa tên xem ra võ
công quá mức thần kì. Chỉ là động tác đã hơi chậm, để cho Tần Trọng Hải
thừa dịp chạy lên gò đất.
Tần Trọng Hải mới an toàn, lại nghe có tiếng chém giết nổi lên trên gò núi,
lúc này quân của Tứ vương tử cũng đã tới. Tần Trọng Hải vội kêu lên:
- Toàn quân nghe lệnh, bảo hộ Phiên vương cùng Hà đại nhân, mau rút về
Ngọc Môn Quan!
Vũ Nhạc Sinh vội truyền lời cho Thừa tướng, lúc này thừa tướng đã sợ đến
mặt không còn chút máu, vội vàng kêu lên:
- Toàn quân lui đến Ngọc Môn Quan!