- Ngươi nghe cho rõ! Bổn cung tình nguyện ngã chết dưới vách núi vạn
trượng, cũng không nguyện làm tù binh của tặc tử! Nếu ngươi giao ta ra,
ngươi. . . Ngươi sẽ là gian thần phản quốc!
Lư Vân thấy nàng ngoan cố thì ho khan một tiếng, thấp giọng nói:
- Công chúa điện hạ, đây là việc sinh tử, há lại tầm thường. Nếu khăng
khăng không hàng, chỉ sợ chúng ta sẽ cùng ngã xuống vực sâu vạn trượng,
chết thảm không nói nổi, người không sợ sao?
Công chúa lại như không nghe, chỉ không chớp mắt chăm chú nhìn đôi mắt
của Lư Vân, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết nói:
- Ngươi hãy nghe cho kỹ! Bổn cung dù chết cũng không hàng. nếu ngươi
giao ta ra, ta lập tức đập đầu vào vách núi tự sát. Bổn cung xưa nay nói
được làm được.
Lúc này một gã Phiên tăng đã không còn kiên nhẫn, quát:
- Các ngươi nhanh một chút, đừng lề mà lề mề ở nơi này!
Khuyên can không được, Lư Vân thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn công chúa,
mắt thấy nàng khẽ gật đầu, bộ dạng không chút nào e ngại, xem ra quyết
tâm dù chết cũng không hàng.
Hắn đã rõ tâm ý công chúa, đành thấp giọng nói:
- Nếu công chúa có ý quyết một trận tử chiến, chúng ta liều mạng đánh
cược với bọn chúng một lần.
Công chúa nghe hắn có mưu kế thì mừng rỡ, thấp giọng hỏi lại: