Tâm niệm như vậy đã có ý muốn chết, hắn liền thấp giọng nói:
- Công chúa điện hạ, thần đã giảng hòa cùng bọn chúng, hi vọng người có
thể chịu được, tạm thời đầu hàng.
Công chúa cả kinh nói:
- Muốn ta đầu hàng? Còn ngươi thì sao?
Lư Vân đưa mắt nhìn vách núi sâu thăm thẳm, cười khổ một tiếng lắc đầu
nói:
- Thần sẽ có chỗ khác để đi, công chúa xin đừng lo lắng.
Hắn biết công chúa trời sanh nhân từ, liền không nói rõ sự tình. Chỉ là công
chúa đã thấy thần sắc khác thường của hắn khi trước, đoán rằng còn sự tình
gì dấu diếm mình thì kinh nghi bất định. Chợt nghe một gã phiên tăng hô
to:
- Con mẹ nó! Ngươi mau nhảy xuống! Còn kéo dài cái gì?
Hắn sợ Lư Vân không hiểu lời của mình, liền nói bằng Hán ngữ.
Công chúa nghe vậy liền biết Lư Vân lấy tính mệnh ra đặt cược, lúc này cả
kinh kêu lên:
- Không thể như vậy! Lư tham mưu, ngươi quyết không thể đồng ý với bọn
hắn!
Tính tình của nàng nhân từ, xem trọng nhân mạng của bá tánh trăm họ,
nghe hai gã Phiên tăng muốn bức bách Lư Vân tự sát, không nhẫn nại được