- Ta hộ giá bất lực, chết còn chưa hết tội. Chỉ là công chúa thân phận tôn
quý, há có thể chết ở chỗ này?
Nhớ tới lời căn dặn của Liễu Ngang Thiên, bất luận thế nào cũng phải giữ
được của tánh mạng công chúa, giờ phút này chỉ cần nàng không chết, sau
này sẽ còn cách cứu ra.
Tâm niệm của Lư Vân vừa thông, cúi đầu nhìn công chúa nói:
- Công chúa điện hạ, còn ác đấu nữa thì sợ rằng hai ta cùng chết ở chỗ này.
Không bằng tạm thời đầu hàng, còn có một con đường sống.
Công chúa lắc đầu:
- Ta không muốn. Những người này tàn nhẫn hung bạo, ta dù chết cũng
không chịu nhục.
Lư Vân không muốn công chúa uổng mạng nơi đây, vội khuyên:
- Công chúa điện hạ, có cái chết nhẹ như lông hồng, lại có cái chết nặng
như Thái Sơn! Người nhẫn nhịn một thời gian, ngày sau triều đình chắc
chắn cứu người ra. Khuất nhục tạm thời, có gì mà chịu không được?
Công chúa cũng biết tình thế nguy cấp, nhất thời trầm ngâm không quyết.
Lư Vân thấy nàng không đáp thì tưởng rằng nàng đồng ý đầu hàng, lập tức
kêu lên với hai gã Phiên tăng:
- Các ngươi dừng lại! Chúng ta đầu hàng!
Hai gã phiên tăng liếc mắt nhìn nhau, tai nghe đối phương đầu hàng thì lộ
vẻ vui mừng. Một gã phiên tăng kêu lên: