Phiên tăng cười lạnh một tiếng, quát:
- Chạy đi đâu?
Thân mình khẽ động lại dây đu bay về phía Lư Vân. Thanh loan đao trên
tay người này chợt lóe, chém tới tay trái Lư Vân.
Lư Vân chìa tay phải bám chặt vào vách núi, tay trái rút ra loan đao cướp
được ra đỡ đòn của Phiên tăng. Chỉ nghe choang một tiếng thanh thúy. Hai
đao giao nhau, Phiên tăng nọ kêu lên:
- Trúng!
Tay trái Lư Vân lập tức bị rạch một vết chém, máu tươi đầm đìa thật đau
đớn. Lư Vân nóng lòng đánh trả, hắn hét lớn một tiếng, giơ đao bổ vào
hông Phiên tăng nọ. Phiên tăng lại dùng sức đạp chân vào vách núi, thân
mình hơi ngừng rồi bay ra, tránh thoát đao của Lư Vân.
Lại nghe một tiếng cười lạnh, thân mình Phiên tăng nhoáng lên lần nữa bay
trở về, lần này giơ đao chém xuống đầu Lư Vân. Lư Vân vội vàng đón đỡ.
Hai đao đụng nhau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị Phiên tăng chém
vào đầu vai. Hắn đỡ trái thì hở phải đầy vất vả, mỗi lần đánh trả thì Phiên
tăng kia liền đu dây bay ra xa, dễ dàng né tránh. Ngược lại Lư Vân không
thể di động, bị đánh khó mà hoàn thủ, không thể duy trì được lâu.
Lúc này gã Phiên tăng bò lên sớm nhất kia cũng học theo đồng bọn, dùng
dây thừng cột chặt thân mình rồi tụt xuống. Hắn gào lên một tiếng, mãnh
liệt phi thân đến cạnh Lư Vân. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, lúc này Lư Vân
đang gấp rút đỡ thế công của Phiên tăng bên trái, mắt thấy bên phải lại là
một đao bổ tới, biết phải ngăn cản thế nào? Hắn hét thảm một tiếng, sau