Tâm niệm Tần Trọng Hải khẽ động. Nhớ lại Liễu Ngang Thiên từng kể qua,
có một danh tướng là Võ Đức Hầu từng kịch chiến cùng Khả Hãn Dã Tiên
ngoài Ngọc Môn quan. Khi đó Võ Đức Hầu cũng bị người hãm hại, không
vào được quan ải thì mai phục tử chiến tại Hồ Lô Cốc. Giờ nếu quân binh
của y có thể tới đó, nhất định có thể lấy hiểm mà thủ.
Nghĩ đến đây, Tần Trọng Hải vội hỏi mấy lão binh:
- Các ngươi trấn thủ Tây Cương trong thời gian dài, từng nghe qua Hồ Lô
cốc chưa?
Một lão binh đáp:
- Đương nhiên là có. Hồ Lô Cốc này cách chúng ta hơn mười dặm về
hướng đông.
Tần Trọng Hải mừng rỡ, vội ra lệnh cho lão binh nọ đi trước dẫn đường.
Tiền đội chuyển hướng tiến về phía đông, hậu đội đề phòng Cao Nhan đánh
lén. Chỉ là chạy được vài dặm, đã thấy quân mã Tứ vương tử đang đuổi
theo đằng xa. Cao Nhan kia lại như không thấy, mặc cho đại quân ngoại tộc
đi qua. Tần Trọng Hải vô cùng giận dữ, Cao Nhan vốn là mệnh quan triều
đình gánh vác an nguy cả vùng Tây Cương, lúc này lại để cho quân địch tùy
ý chạy băng băng trên biên giới? Chẳng lẽ nhân mã hai phương sớm đã có
hiệp nghị nào đó?
Y quay sang hỏi:
- Tiết công công, đã xảy ra chuyện gì mà những người này lại cùng truy
đuổi tới?
Tiết Nô Nhi the thé thóa mạ: