Tâm niệm đã quyết, Tần Trọng Hải lập tức nói với Tiết Nô Nhi:
- Tiết công công, phiền ông theo sát bảo hộ Hà đại nhân. Ta muốn lưu lại
đoạn hậu.
Tiết Nô Nhi sửng sốt, qua một lát lại lắc đầu cười lạnh:
-Tần Trọng Hải a Tần Trọng Hải, giờ là lúc nào mà ngươi còn muốn làm
anh hùng hảo hán? Bằng vào từng này nhân mã của ngươi, làm sao để địch
lại hai lộ quân mã kia? Ngươi làm vậy khác nào đi chịu chết?
Tần Trọng Hải nhìn thẳng về phương xa, nói:
- Chết cũng tốt mà sống cũng được, ta không thể để mặc mọi người chết cả.
Nhất định phải liều mạng một phen!
Tiết Nô Nhi cười hắc hắc, lấy Thiên Ngoại Kim Luân ra rồi cười lạnh nói:
- Bằng vào võ công của ngươi mà cũng muốn đoạn hậu? Ta xem ngươi nên
tiết kiệm sức lực một chút, hãy để Thiên Ngoại Kim Luân của bổn tọa hiển
thị uy lực, có lẽ còn một đường sống.
Kỳ thật Tiết Nô Nhi có ý sóng vai ngăn địch cùng Tần Trọng Hải, chỉ là hai
người luôn luôn bất hòa nên lời lẽ ngoài miệng của lão vẫn rất khó nghe.
Tần Trọng Hải cười lớn nói:
- Hảo ý của công công, tại hạ xin tâm lĩnh. Có điều cầm quan đánh giặc
không giống luận võ so chiêu, công công không bằng được ta đâu. Hãy mau
đi hộ vệ Hà đại nhân thì hơn!
Tiết Nô Nhi nghe lời này có ý khinh thị, nhịn không được hừ một tiếng: