Chợt một tiếng vang lớn, cây đại mã đao trên tay Sát Kim đột nhiên phân
ra, tựa như vật sống đạp đất bắn lên nhắm thẳng yết hầu Tần Trọng Hải. Thì
ra lão đã sớm biết y ở đây.
Tần Trọng Hải kinh hãi, lăn người né tránh đồngthời không ngừng tự mắng
bản thân:
- Tần Trọng Hải a Tần Trọng Hải, tại sao ngươi lại mềm lòng nhẹ tay như
vậy! Sát Kim đã sớm có phòng bị, ngươi còn tự cho mình là tài giỏi, hôm
nay chắc chắn tận số nơi đây!
Sát Kim vẫn cúi mặt quỳ lạy, miệng lại quát:
- Tên cẩu quan vô sỉ, tới thánh địa sao không quỳ xuống?
Tần Trọng Hải hừ một tiếng khinh miệt:
- Thánh địa cái gì? Nơi quái quỉ này là miếu mạo hay phật đường, ngươi lại
muốn ta quỳ ai ? Quỳ Ngọc Hoàng đại đế? Hay là quỳ lão huynh ngươi a?
Sát Kim quỳ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Các lưỡi đao trên tay lại như
sống lại, trước sau trên dưới đồng loạt chém tới. Tần Trọng Hải né trái đỡ
phải vô cùng vất vả, múa cương đao kín trước người đến một giọt nước
cũng không lọt, lúc này mới ngăn chặn được thế công của Sát Kim.
Sát Kim từ từ đứng dậy, các lưỡi đao lại linh hoạt gấp trăm lần. Vù một
tiếng, mạnh mẽ chém tới hai chân Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nhảy lên
né tránh, các lưỡi đao dưới mặt đất lại đổi hướng đâm tới sau lưng, Tần
Trọng Hải lại phải lộn nhào trên mặt đất, lưỡi đao lại từ giữa không trung
bổ xuống, Tần Trọng Hải vội vàng lăn đi, vừa thở hổn hển vừa nghĩ: