- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là trong mấy cái rương kia? Sao... Sao có thể?
Tề Bá Xuyên nói:
- Ngũ bổ đầu, gia phụ e ngại cao thủ Côn Luân Sơn, biết sớm muộn gì bọn
chúng cũng xông vào tiêu cục cướp tiêu, liền lén phái người đem đồ vật nọ
đến nha môn mượn tay ngươi giữ hộ, nếu sóng gió đi qua sẽ tìm ngươi thu
hồi. Sau này ta mới được biết chuyện này.
Ngũ Định Viễn mặt lộ vẻ ngại ngần:
- Hiện mấy cái rương đều do Tri phủ đại nhân tịch thu, rất khó lấy lại.
Tề Bá Xuyên lắc lắc đầu:
- Ngũ bổ đầu, ngươi thử nhìn ngang hông ngươi xem.
Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lưng có một cái đai ngọc do
Tề Nhuận Tường tặng cho.
Tề Bá Xuyên điềm nhiên nói:
- Ngũ bổ đầu, đai ngọc này chính là mười vạn lượng trọng tiêu lần này,
cũng chính là bảo bối Côn Luân Sơn ba lần ra tay không thu được. Bí mật
này, cả thiên hạ chỉ ta và ngươi, hai người biết mà thôi.
Ngũ Định Viễn run rẩy hai tay tháo đai ngọc xuống, chỉ thấy nó được gia
công tinh xảo, ở trên khảm một viên cổ ngọc. Ngày ấy đám thuộc hạ nhất
thời cao hứng, bản thân hắn đành phải đeo vào, không thể tưởng tượng nổi
nó lại có lai lịch trọng đại như thế.