Ngũ Định Viễn cảm thấy bi thống lại không biết sao cho phải, đưa tay chặn
vết thương nhưng máu tươi vẫn cứ theo mũi kiếm trào ra, đảo mắt máu đã
nhuộm đỏ y phục của hai người.
Tề Bá Xuyên tựa vào trong lòng Ngũ Định Viễn, hắn mở to đôi mắt, vẻ mặt
tràn đầy nghi hoặc:
- Ta... Ta sắp chết sao? Cứ như vậy... Cứ như vậy chết sao?
Ngũ Định Viễn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy không
ngừng, mắt thấy đã không ổn, lập tức ôm chặt lấy hắn rơi lệ nói:
- Tề thiếu gia yên tâm, có Ngũ Định Viễn ta ở đây, ngươi tuyệt sẽ không
chết !
Tề Bá Xuyên cười khan một tiếng, nắm chặt hai tay Ngũ Định Viễn, nói:
- Đúng vậy! Ta sao phải chết? Nếu như ta chết, trên đời này còn thiên lý
sao? Còn có vương pháp sao? Ngũ bổ đầu ngươi nói, có phải hay không
đây?
Ngũ Định Viễn thấy mạng hắn sắp tàn, cảm thấy đau đớn, gật đầu nói:
- Lão... Lão thiên có mắt, Tề thiếu gia ngươi sẽ không chết đâu...
Nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.
Tề Bá Xuyên nghe lời này, trên mặt lộ vẻ cao hứng, thở dốc nói:
- Ngươi nói rất đúng, ta sẽ không chết... Ta còn phải báo thù cho phụ thân,
ta phải chấn hưng Yến Lăng tiêu cục, ta muốn giết sạch già trẻ Côn Luân