Sơn, lão thiên gia có mắt chiếu cố người tốt, ta. . . Ta sẽ không chết. . . Ta
nhất định sẽ không chết...
Âm thanh của hắn ngày càng thấp, cuối cùng tới nhỏ không thể nghe thấy.
Đáng thương cho lòng hắn tràn đầy cừu hận, đáng thương cho hắn lòng đầy
nhiệt huyết, nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy không khỏi trò đùa của tạo hóa.
Hắn đã chết!
Đáng thương toàn gia Tề gia, ngay cả gã cô nhi cuối cũng không thể bảo
trụ!
Ngũ Định Viễn cảm thấy đau đớn, nước mắt chảy xuống. Chỉ mấy canh giờ
ngắn ngủi, hắn đã xem Tề Bá Xuyên như bằng hữu tri giao, những gì hắn
trải qua thật đáng thương. Ai có thể ngờ hắn phải mang theo huyết hải thâm
cừu mà chết!
Trên đời này còn có thiên lý sao?
Ngũ Định Viễn hét lớn một tiếng, móc "Phi Thiên Ngân Toa" rồi lao ra
ngoài Mã vương miếu, cao giọng quát:
- Tặc tử lớn mật, có Tây Lương Ngũ Định Viễn ta ở đây, còn dám hành
hung giết người! Mau lăn ra đây cho ta!
Ngũ Định Viễn nói đến đây, chợt nghe sau lưng có tiếng cười khẽ. Trong
cơn giận dữ hắn quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng có mười mấy người
toàn thân áo bào trắng đứng ở trên đỉnh miếu, thần sắc mỗi người đều âm
trầm.
Ngũ Định Viễn thụt lùi hai bước, giơ cao Phi Thiên Ngân Thoa, quát hỏi: